Điệu vũ bên lề
Phan_9
“Là cô nàng nào đấy?” Ba tôi hỏi.
“Có chuyện gì thế?” Mẹ tôi trong bếp hỏi với ra.
“Thằng Charlie muốn mượn chiếc xe,” ba tôi đáp.
“Chi vậy?” Mẹ tôi hỏi lại.
“Thì anh đang bắt nó khai đây!” Ba tôi nói hơi lớn giọng.
“Làm gì mà lớn tiếng vậy,” mẹ tôi càu nhàu.
“Xin lỗi nhé,” ba nói cho có lệ. Rồi ba quay lại tôi.
“Nào, kể cho ba nghe về cô này xem.”
Vậy là tôi kể đôi chút về Mary Elizabeth, bỏ qua vụ hình xăm với khuyên rốn. Ba giữ vẻ cười cười dễ chịu nhằm dò xét xem tôi có lỡ phạm phải tội tày đình gì hay chưa. Cuối cùng ông đồng ý. Tôi có thể mượn xe của ông mà đi. Khi mẹ tôi mang cà phê ra, ba tôi kể lại với bà đầu đuôi câu chuyện, trong khi tôi ăn món tráng miệng.
Đêm đó, tôi đang đọc nốt quyển sách thì ba tôi vào, ngồi xuống cạnh giường. Ông châm một điếu thuốc, rồi bắt đầu nói với tôi về chuyện ấy. Hồi vài năm trước, ông cũng nói với tôi rồi, nhưng lúc đó thì thuần túy sinh học thôi. Giờ, ông nói những chuyện như…
“Ba biết thời của ba khác bây giờ nhiều, nhưng…”
“Thời nay con có cẩn thận mấy cũng không thừa,” rồi là “phải biết tự bảo vệ mình,” nào là
“Nếu con bé nói không thì tức là không…”
“Bởi nếu con buộc nó làm gì đó mà nó không muốn, con sẽ gặp rắc rối to đó, cậu trẻ…”
“Mà ngay cả khi nó nói không, trong khi bụng nó nói có, thành thật mà nói thì trò mèo ấy còn không đáng giá một bữa ăn đâu con.”
“Nếu con cần nói chuyện với ai đó, con cứ tìm ba, nhưng nếu con không muốn vậy vì lý do nào đó thì hãy nói với anh con,” và sau rốt là
“Ba mừng là ba con mình nói chuyện được với nhau.”
Rồi ba vò vò tóc tôi, nhoẻn cười rời phòng. Tôi thấy nên kể thêm là ba tôi không giống như mấy ông trên tivi. Những thứ như chuyện nam nữ không làm ông ngại gì hết. Mà thực ra ông lại rất sáng suốt trong chuyện ấy.
Tôi nghĩ ông đặc biệt mừng vui vì ngày nhỏ, tôi hay “thơm” một thằng nhóc gần nhà, và dù chú chuyên gia điều trị bảo rằng chuyện bé trai bé gái khám phá những cảm xúc như vậy là tự nhiên, nhưng chắc hẳn ba tôi dù sao vẫn lo. Lo thế chắc cũng là tự nhiên thôi, nhưng cụ thể vì sao thì tôi không rõ.
Tóm lại hôm ấy Mary Elizabeth và tôi vào khu trung tâm xem phim. Có một thứ mà người ta gọi là “phim nghệ thuật”. Mary Elizabeth bảo phim ấy thắng một giải tại liên hoan phim rất lớn nào đó ở châu Âu, cô ấy nghĩ rằng thế là ấn tượng lắm. Lúc chờ phim bắt đầu, cô ấy bảo thật đáng tiếc là biết bao nhiêu người sẵn sàng đi xem một bộ phim Hollywood ngu ngốc trong khi chỉ có vài người đến rạp hát này. Rồi cô ấy kể chuyện nóng lòng rời khỏi đây để lên đại học, nơi cô nghĩ người ta biết trân trọng giá trị những thứ như vậy hơn.
Rồi phim bắt đầu chiếu. Phim có lời thoại tiếng nước ngoài kèm phụ đề nữa, kể cũng vui vì tôi chưa bao giờ “đọc” phim thế này. Bản thân bộ phim rất thú vị nhưng tôi nghĩ là nó không hay lắm, bởi xem xong rồi tôi không có cảm giác gì đặc biệt cả.
Nhưng Mary Elizabeth thì có. Cô ấy nói mãi rằng nó là một bộ phim “lập ngôn rõ ràng.” Ừ thì “lập ngôn rõ ràng”. Chắc thế. Cái chính là tôi không biết nó nói về điều gì, ngay cả khi nó nói rất hay.
Sau đó, tôi lái xe đưa hai đứa tới hiệu băng đĩa ở tầng ngầm, Mary Elizabeth dẫn tôi đi một vòng. Cô ấy thích hiệu băng đĩa này. Cô ấy bảo đó là nơi duy nhất cô cảm thấy được là chính mình. Cô ấy bảo ngày xưa khi các quán cà phê chưa mọc lên nhiều, chẳng có nơi nào cho một đứa như cô ấy vào chơi, ngoại trừ quán Big Boy, mà quán đó tới năm nay cũng thành lỗi mốt rồi.
Cô ấy chỉ tôi xem khu đĩa phim, kể tôi nghe về những nhà làm phim đang mốt và những người gốc Pháp. Rồi cô ấy dẫn tôi xuống khu băng đĩa nhập, kể tôi nghe về nhạc alternative “thực thụ”. Rồi cô ấy lại kéo tôi qua khu dân ca, kể tôi nghe về những ban nhạc nữ như nhóm Slits.
Cô ấy bảo thấy thật là buồn vì không có gì tặng tôi vào dịp Giáng Sinh rồi, vậy nên muốn bù đắp cho tôi. Cô ấy mua cho tôi một đĩa của Billy Holliday, rồi hỏi xem tôi muốn đến nhà cô ấy nghe không.
Thế là chẳng mấy chốc tôi ngồi ở tầng dưới nhà cô, trong khi cô ấy lên lầu lấy gì đó để bọn tôi cùng uống. Tôi nhìn quanh căn phòng, sạch sẽ tinh tươm đến gần như không hề có mùi người. Trong một góc là lò sưởi có bệ, bên trên bày những cúp lưu niệm môn golf. Còn có tivi kèm một dàn âm thanh nổi. Rồi Mary Elizabeth xuống lầu, trên tay là hai cái ly và chai rượu brandy. Cô ấy bảo cô ghét mọi thứ mà ba mẹ cô ấy thích, ngoại trừ brandy.
Cô ấy nhờ tôi rót ra ly, trong khi cô nhóm lửa. Cô tỏ ra phấn khích, kể cũng lạ vì có bao giờ cô ấy thế đâu. Cô ấy cứ huyên thuyên về tình yêu với lửa, rồi ý thích sau này lấy một anh chồng để cùng chung sống ở Vermont, vụ này cũng lạ nốt, vì Mary Elizabeth không bao giờ đề cập những chuyện như vậy. Sau khi nhóm lửa xong, cô ấy bật đĩa nhạc rồi cứ đi như múa về phía tôi. Cô ấy bảo rằng đang thấy nồng ấm, nhưng không phải theo nghĩa nhiệt độ cao thấp gì.
Nhạc bắt đầu vang lên, cô ấy cụng ly với tôi, hô “nâng ly nào,” rồi hớp một ngụm brandy. Sẵn tiện phải nói rằng rượu brandy rất ngon, nhưng uống trong tiệc Ông già Noel bí mật thì hay hơn. Loáng một chốc bọn tôi đã cạn ly đầu.
Tim tôi đập rộn ràng, và tôi bắt đầu thấy căng thẳng. Cô ấy trao cho tôi một ly brandy nữa, chạm thật nhẹ vào tay tôi lúc chuyền ly. Rồi cô ấy thả chân lên chân tôi, tôi nhìn nó cứ đong đưa ở đó. Rồi tôi cảm thấy bàn tay cô ấy sau gáy. Chỉ mơn trớn chầm chậm. Tim tôi bắt đầu điên cuồng phi nước đại.
“Cậu thích đĩa nhạc chứ?” Cô ấy hỏi thật khẽ.
“Thích lắm.” Thật lòng là tôi cũng thích. Nó thật đẹp.
“Charlie này?”
“À ha?”
“Cậu thích tôi chứ?”
“À ha.”
“Cậu hiểu ý tôi chứ?”
“À ha.”
“Cậu có hồi hộp không?”
“À ha.”
“Đừng hồi hộp gì cả.”
“Ừa.”
Đó là lúc tôi cảm nhận được tay kia của cô ấy. Bàn tay bắt đầu từ gối, nhúc nhắc lên đùi, hông, rồi bụng tôi. Rồi cô ấy nhấc chân ra khỏi chân tôi và gần như ngồi hẳn vào lòng tôi, mặt đối mặt. Cô ấy nhìn thẳng vào mắt tôi, không hề chớp. Một lần cũng không. Gương mặt cô trông ấm áp và khác hẳn. Rồi cô nghiêng xuống và bắt đầu hôn cổ, hôn tai tôi. Rồi má tôi. Rồi môi tôi. Và mọi thứ dường như tan chảy. Cô ấy cầm bàn tay tôi, trượt nó len vào áo khoác len trên người cô, tôi không tin nổi chuyện đang xảy ra với tôi nữa. Không tả nổi bầu ngực mềm mại ra sao hay dáng vẻ của nó khi lúc sau nhìn thấy, hay là móc áo nịt rắc rối cỡ nào.
Sau khi bọn tôi làm mọi thứ ta có thể làm kể phần từ bụng trở lên, tôi nằm xuống sàn, Mary Elizabeth gối đầu lên ngực tôi. Cả hai đều thở thật chậm rãi, lắng nghe tiếng nhạc và tiếng lửa tí tách. Khi bài hát kết thúc, tôi nghe hơi thở cô ấy trên ngực tôi.
“Charlie này.”
“À ha.”
“Cậu có nghĩ là tôi đẹp không?”
“Tôi nghĩ cậu rất đẹp.”
“Thật à?”
“Thật.”
Rồi cô ấy ôm lấy tôi chặt hơn nữa, rồi nửa giờ tiếp theo, Mary Elizabeth không nói nửa lời. Tôi chỉ có thể nằm yên và nghĩ về giọng nói cô ấy khác hẳn đi lúc hỏi tôi cô ấy có đẹp không, rồi cảm xúc của cô ấy thay đổi nhiều đến thế nào lúc tôi đáp lời, chắc Sam sẽ bảo cô ấy không thích những chuyện như vậy, mà cánh tay tôi bắt đầu tê mỏi rồi.
Cảm ơn trời, ngay khi đó bọn tôi nghe tiếng cửa tự động dưới nhà để xe xịch mở.
Thương mến,
Charlie
28 tháng Ba, 1992
Bạn thân mến,
Cuối cùng thì ở chỗ tôi trời cũng ấm lên một chút, mọi người hòa nhã với nhau hơn khi đụng mặt trong sảnh. Không hẳn là hòa nhã với riêng tôi, nói chung chung thôi. Tôi viết một bài luận về quyển Walden cho thầy Bill, nhưng lần này tôi viết khác. Tôi không viết một bài bình luận quyển sách. Tôi viết bài đó, giả vờ rằng tôi đơn độc sống gần một cái hồ trong hai năm. Tôi giả vờ rằng tôi sống tự túc về lương thực và đạt tới sự giác ngộ. Nói thật với bạn, tôi cũng khá thích nếu có thể thực hiện lối sống ấy ngay bây giờ.
Kể từ đêm ấy cùng Mary Elizabeth, mọi thứ đều khác đi. Bắt đầu hôm thứ Hai ở trường, Sam với Patrick cùng nhìn tôi cười toe toét. Mary Elizabeth đã kể với hai người cái đêm bọn tôi bên nhau. Đúng ra tôi rất không muốn cô ấy làm vậy, nhưng Sam với Patrick cho rằng chuyện ấy thật tuyệt, hai người đều vui mừng cho bọn tôi. Sam cứ nói đi nói lại một điều.
“Sao tôi không nhìn ra hai cậu là một cặp nhỉ. Hai người đẹp đôi lắm.”
Tôi nghĩ Mary Elizabeth cũng thấy vậy, bởi cô ấy hành xử hoàn toàn khác. Lúc nào cô ấy cũng tươi cười, nhưng với tôi có gì đó không đúng. Tôi không biết diễn đạt sao nữa. Ví dụ như bọn tôi mới cùng hút thuốc bên ngoài với Sam và Patrick lúc ngày tàn, rồi cả bọn sẽ kháo chuyện gì đó cho tới lúc ra về. Rồi lúc tôi về tới nhà, Mary Elizabeth sẽ gọi ngay cho mà hỏi, “Có gì mới nào?” Tôi không biết nói gì, bởi điều mới mẻ duy nhất mà cô ấy chưa biết là tôi vừa cuốc bộ về nhà, kể cũng không nhiều nhặn gì. Nhưng tôi vẫn cứ kể ra. Rồi sau đó cô ấy bắt đầu nói, và cả một lúc lâu nữa cô ấy vẫn nói. Cả tuần nay như vậy. Cộng với chuyện liên tục nhặt bỏ xơ vải trên quần áo tôi.
Rồi đến ngày hôm kia, cô ấy mải mê nói về sách, trong đó có nhiều quyển tôi đã đọc. Và khi tôi kể với cô ấy là tôi đã đọc những quyển đó, cô ấy hỏi những câu rất dài dòng, thực ra chúng là ý kiến của cô, đuôi có chua thêm dấu chấm hỏi nữa thôi. Tôi chỉ có thể đáp bằng một trong hai từ “đúng” hoặc “không”. Chẳng có thì giờ mà nói chuyện gì khác nữa. Sau đó, cô ấy bắt đầu nói về những kế hoạch khi vào đại học, chuyện này tôi đã nghe rồi, nên tôi đặt máy xuống, vào phòng vệ sinh, vậy mà khi tôi trở lại, cô ấy vẫn còn nói. Tôi biết làm vậy là sai, nhưng tôi nghĩ tôi mà không ngắt ra một thoáng, chắc tôi còn làm gì đó tệ hơn nữa. Kiểu như gào lên hoặc cúp máy.
Cô ấy cũng huyên thuyên về đĩa nhạc Billie Holiday mà cô ấy mua cho tôi. Và cô bảo cô muốn “khai mở” cho tôi được tiếp xúc những thứ vĩ đại như vậy. Nói thật với bạn, tôi không muốn bị hay được khai mở về những thứ vĩ đại gì hết, nếu điều đó có nghĩa là tôi phải nghe Mary Elizabeth luôn luôn thao thao bất tuyệt về những thứ vĩ đại mà cô ấy đã khai mở cho tôi. Tôi có cảm giác nếu liệt kê theo thứ tự ba chủ thể là Mary Elizabeth, tôi, và những điều vĩ đại, thì chỉ có thứ đầu tiên là có ý nghĩa đối với Mary Elizabeth. Tôi không hiểu được điều đó. Tôi tặng người ta một đĩa nhạc để họ có thể thích cái đĩa nhạc đó, chứ không phải để họ lúc nào cũng nhớ như in rằng chính tôi đã tặng nó cho họ.
Rồi đến vụ dùng bữa tối. Vì kỳ nghỉ đã qua nên mẹ tôi bảo nếu tôi thích thì hôm nào đó rủ Sam và Patrick đến dùng bữa tối với cả nhà, như mẹ đã hứa sau khi tôi kể với mẹ là hai người bảo mẹ rất có khiếu chọn đồ. Tôi vui hết sức! Tôi kể lại cho Patrick và Sam hay, rồi cả bọn lên kế hoạch cho buổi tối Chủ nhật, nhưng chừng hai tiếng sau, Mary Elizabeth diễu đến chỗ tôi trong sảnh, cất tiếng hỏi,
“Mấy giờ chủ nhật?”
Tôi không biết phải làm sao nữa. Định là chỉ mời Sam và Patrick thôi. Từ đầu tôi đã định như vậy. Và tôi cũng đâu có đánh tiếng mời Mary Elizabeth. Tôi đoán ra tại sao cô ấy đinh ninh là sẽ được mời, nhưng thậm chí cô chẳng thèm chờ tôi nói trước hay ngỏ ý gì.
Thế nên trong bữa tối, cái bữa tối mà tôi muốn ba mẹ tôi thấy được Sam và Patrick tốt đẹp thế nào, Mary Elizabeth giành phần nói suốt buổi. Cũng không hoàn toàn là lỗi của cô. Ba và mẹ tôi hỏi cô ấy nhiều hơn là hỏi Sam hay Patrick. Tôi đoán nguyên do là bởi vì tôi đang hẹn hò với Mary Elizabeth, và điều đó khiến ba mẹ tò mò về cô ấy hơn là về hai người bạn thân của tôi. Như vậy là có lý. Nhưng mà! Cứ như Sam và Patrick không ngồi đó. Cái chính nằm ở chỗ đó. Lúc bữa tối đã xong, và cả ba ra về hết, mẹ tôi khen rằng Mary Elizabeth thông minh, và ba tôi chỉ nói mỗi một điều là “bạn gái” của tôi xinh xắn. Hai người không nói gì về Sam hay Patrick cả. Trong khi mong muốn của tôi suốt buổi tối ấy là hai người làm quen với bạn bè của tôi. Điều đó rất quan trọng đối với tôi.
Rồi chuyện thân mật cũng không ra làm sao. Sau đêm đầu tiên đó, bọn tôi kiểu như lặp đi lặp lại những gì bọn tôi đã làm trong lần đầu đó, nhưng không có lửa hay đĩa nhạc Billy Holiday, bởi bọn tôi cùng nhau trên xe, lúc nào cũng vội vội vàng vàng. Có lẽ vụ này nó vốn là như thế, nhưng tôi cứ có cảm giác sai sai thế nào.
Từ lần hôm trước đến giờ, chị tôi đọc đủ thứ sách phụ nữ. Sau lần chị bảo gã bạn cũ rằng vụ chị có thai chỉ là nhầm lẫn, gã muốn quay lại với chị, nhưng chị nói không.
Thế nên tôi hỏi chị về Mary Elizabeth (bỏ đi phần thân mật) bởi tôi biết chị có thể nhìn sự việc một cách trung lập, nhất là bởi vì chị “tránh xa” bữa tối đông vui nọ. Chị tôi bảo Mary Elizabeth đang khốn khổ vì thiếu tự trọng, nhưng tôi đáp rằng chị cũng từng nói vậy về Sam hồi tháng Mười Một năm ngoái, lúc cô ấy bắt đầu hẹn hò Craig, mà Sam là mẫu người hoàn toàn khác kia mà. Thiếu tự trọng đâu phải là nguyên nhân của mọi sự, đúng không?
Chị tôi gắng giải thích. Chị bảo bằng cách chỉ bảo cho tôi về tất thảy những thứ vĩ đại đó, Mary Elizabeth đạt được “vị thế thượng phong” mà cô ấy sẽ không cần tới nếu cô ấy tự tin về bản thân. Chị cũng bảo những người luôn cố gắng kiểm soát mọi tình huống mang nỗi sợ rằng nếu họ không cố làm vậy, chẳng có gì xảy ra đúng mong muốn của họ.
Tôi không biết điều này đúng hay sai, nhưng dẫu vậy, tôi cảm thấy buồn. Không phải vì Mary Elizabeth, hay vì tôi. Tôi diễn tả cảm giác chung vậy thôi. Bởi vì tôi bắt đầu nhận ra tôi không hề hiểu Mary Elizabeth là người thế nào cả. Tôi không có ý bảo cô ấy lừa dối gì tôi, nhưng cô ấy xử sự quá khác so với lúc tôi mới làm quen với cô ấy, và nếu con người cô ấy quả thực không phải như lúc đầu, ước gì cô ấy có thể đơn giản nói thẳng với tôi. Mà cũng có khi cô ấy vẫn là cái người tôi quen ban đầu, có điều tôi không nhận ra. Đơn giản là tôi không muốn thành một thực thể khác chìm nghỉm trong vòng kiểm soát của Mary Elizabeth.
Tôi hỏi chị tôi là tôi nên làm gì, chị đáp cách hay nhất là tôi cứ thành thực với cảm xúc của tôi thôi. Chuyên gia điều trị cho tôi cũng nói y hệt. Và rồi tôi thấy buồn miên man, bởi vì tôi nghĩ có lẽ tôi cũng không phải là người như lúc đầu Mary Elizabeth cảm nhận. Có lẽ tôi cũng đang lừa dối cô ấy khi không nói thẳng rằng thật là khó mà lắng nghe cô ấy mọi lúc mà không được đáp lại câu nào. Nhưng tôi chỉ cố gắng hòa nhã thôi mà, theo lời khuyên của Sam. Tôi không biết tôi sai ở chỗ nào nữa.
Tôi gọi điện cho anh tôi hỏi chuyện này, nhưng người bạn cùng phòng của anh bảo anh học hành bù đầu, nên tôi thôi không nhắn gì nữa, bởi tôi không muốn làm anh phân tâm. Tôi làm được một chuyện, đó là gửi bài bình luận quyển Walden cho anh qua thư, để anh có thể cùng đọc với bạn gái của anh. Thế rồi khi rảnh rỗi, có thể anh chị sẽ đọc bài đó và bàn về cuốn sách với tôi, như vậy tôi sẽ có cơ hội để hỏi hai người phải xử trí thế nào với Mary Elizabeth, bởi hai người hẹn hò với nhau thật là xuôi thuận, nên may ra biết cách phải làm thế nào cho tốt. Ngay cả không được như thế thì tôi vẫn thích được gặp bạn gái của anh tôi. Trên điện thoại thôi cũng được. Tôi có nhìn thấy chị được một lần trong cuộn băng video ghi lại một trong những trận bóng bầu dục của anh tôi, nhưng cái đó không tính là “gặp”. Chị rất đẹp, nhưng không phải kiểu đẹp lạ. Tôi không biết sao lại nói những chuyện này. Ước gì Mary Elizabeth sẽ hỏi tôi thứ gì khác chứ không phải mỗi một câu “Có gì mới nào?”
Thương mến,
Charlie
Ngày 18 tháng Tư, 1992
Bạn thân mến,
Tôi đã làm rối tung mọi thứ hết cả. Thật vậy. Tôi cảm thấy quá kinh khủng, Patrick bảo tốt nhất là tôi nên rời nhóm một thời gian.
Mọi chuyện bắt đầu hôm thứ Hai rồi. Mary Elizabeth mang một quyển thơ của thi sĩ tài danh là E.E. Cummings gì đó đến trường. Chẳng là cô ấy xem một bộ phim có nói về một bài thơ, trong đó ông thi sĩ so sánh đôi tay một người phụ nữ nào đó với hình ảnh những đóa hoa và mưa. Cô ấy nghĩ so sánh ấy quá đẹp đẽ, thế là chạy đi mua luôn quyển sách. Kể từ đó, cô ấy đọc đi đọc lại quyển sách rất nhiều lần, và ngỏ ý rằng cô ấy muốn tôi cũng có một quyển riêng. Không phải quyển cô ấy mua, mà là một quyển mới.
Suốt ngày cô ấy cứ bảo tôi giơ quyển sách ra cho mọi người xem.
Tôi biết lẽ ra tôi nên cảm kích, bởi đó là một cử chỉ tốt đẹp. Nhưng tôi không cảm kích gì cả. Không một chút nào hết. Đừng hiểu lầm tôi. Tôi có giả vờ cảm kích. Nhưng thật không hề. Nói thật với bạn, tôi bắt đầu bực tới phát điên. Có lẽ nếu cô ấy đưa quách cho tôi quyển sách mà cô ấy đã mua cho bản thân thì chuyện đã khác. Hoặc có lẽ cô ấy chỉ cần chép tay bài thơ mưa miếc gì đó mà cô ấy thích ra một tờ giấy đẹp. Và nhất là đừng hễ gặp ai cũng bắt tôi trưng cái quyển sách đó ra.
Có lẽ khi ấy tôi nên nói thẳng ra, nhưng lại cảm thấy chưa phải lúc.
Hôm ấy sau khi rời trường, tôi không về nhà bởi không chịu được việc ê a với cô ấy qua điện thoại cả tiếng, mà mẹ tôi lại không phải người “tháo vát” để nói dối giùm là tôi không có nhà hay gì đó. Cho nên tôi đi bộ tới khu có nhiều cửa hàng bán đủ thứ và cả hiệu video. Tôi bước thẳng vào hiệu sách. Rồi khi một cô trực quầy hỏi tôi cần giúp gì không, tôi mở cặp ra, rồi trả lại quyển sách mà Mary Elizabeth mua cho tôi. Tôi không đụng tới tiền bán sách, nó nằm y nguyên trong túi tôi thôi.
Khi lững thững đi về, tôi chỉ nghĩ được rằng điều tôi vừa làm quả là khủng khiếp, rồi tôi bắt đầu khóc. Tới lúc bước qua cửa trước, tôi khóc dữ tới nỗi chị ngừng xem tivi để nói chuyện với tôi. Tôi kể với chị đã làm gì xong thì chị lái xe chở tôi lại hiệu sách bởi tôi đang loạn trí quá không lái được, rồi tôi mua lại quyển sách, và cảm thấy đỡ hơn một chút.
Buổi tối hôm đó, khi Mary Elizabeth hỏi tôi đi đâu mất biệt cả buổi, tôi đáp rằng tôi đi mua đồ. Rồi lúc cô ấy hỏi tôi có mua quà gì hay hay cho cô ấy không, tôi đáp là có. Tôi cứ nghĩ cô ấy hỏi đùa thôi nên cứ đáp bừa. Đơn giản là tôi cảm thấy tệ hại vì suýt nữa là bán lại cuốn đó cho hiệu sách. Tôi chịu trận cả giờ đồng hồ sau đó để nghe cô ấy hỏi về quyển sách. Rồi bọn tôi chào tạm biệt. Rồi tôi xuống lầu hỏi xem chị lấy xe đưa tôi trở lại hiệu sách lần nữa được không, để tôi mua cái gì hay hay cho Mary Elizabeth. Chị tôi bảo tự đi mà lái. Và rằng tốt hơn hết là tôi phải bắt đầu thành thật mà nói với Mary Elizabeth về cảm giác của tôi. Có lẽ tôi nên nói, chỉ là bây giờ chưa phải lúc.
Ngày hôm sau ở trường, tôi đưa Mary Elizabeth món quà mà tôi đã lái xe đi mua cho cô ấy. Đó là một quyển Giết con chim nhại mới toanh. Câu đầu tiên Mary Elizabeth thốt ra là,
“Độc thật!”
Tôi phải tự nhủ thầm rằng cô ấy không có ý gì xấu. Cô ấy không nhạo tôi. Cô ấy không so sánh, hay chỉ trích gì cả. Mà thực sự là như thế. Hãy tin tôi. Thế rồi tôi giải thích với cô ấy thầy Bill đưa tôi những quyển sách chọn lọc để tôi đọc ngoài giờ học ra sao, và lý do vì sao Giết con chim nhại lại là quyển đầu tiên. Và quyển đó đối với tôi đặc biệt như thế nào. Thế rồi cô ấy bảo,
“Cảm ơn cậu, cậu dễ thương ghê.”
Nhưng rồi cô ấy mở máy kể lể luôn rằng cô ấy đã đọc nó cách đây ba năm trước rồi, rằng nó được “bốc thơm” quá mức, và người ta dựa theo đó mà dựng thành bộ phim về chủ đề da trắng - da đen với những diễn viên nổi danh như Gregory Peck cùng Robert Duval, rồi bộ phim ấy đạt giải Oscar cho kịch bản ra sao. Sau màn đó tôi quăng tuốt hết cảm xúc của tôi vào một xó xẻo nào đó.
Tôi rời trường, đi loanh quanh, mãi tới một giờ sáng mới về tới nhà. Khi tôi giải thích lý do cho ba tôi hay, ông bảo tôi làm sao cho ra đàn ông thì làm.
Ngày hôm sau ở trường, lúc Mary Elizabeth hỏi hôm trước tôi đi đâu, tôi đáp rằng tôi mua một gói thuốc lá, ra quán Big Boy, dành cả ngày chuyên chú đọc quyển E.E. Cummings và ăn bánh mì kẹp thịt chua. Tôi biết nói vậy thì an toàn, bởi cô ấy không bao giờ hỏi tôi về quyển sách nọ. Và tôi đã đúng. Sau khi cô ấy nói ngớt lời về cái quyển đó, tôi nghĩ sẽ không bao giờ cần phải đọc nó nữa. Ngay cả khi tôi muốn.
Tôi biết chắc là lúc đó lẽ ra tôi phải thành thật, nhưng nói thật với bạn, tôi bắt đầu phát khùng ngang với hồi tôi hay chơi thể thao, và cơn giận này bắt đầu làm tôi sợ.
May thay, kỳ nghỉ Phục sinh bắt đầu từ thứ Sáu và giúp tôi xao lãng tí chút. Thầy Bill đưa cho tôi quyển Hamlet để đọc trong kỳ nghỉ. Thầy bảo tôi cần có đủ thời gian rảnh mới chuyên tâm đọc vở kịch. Tôi thấy là không cần phải nhắc ai viết quyển này đâu nhỉ. Lời gợi ý duy nhất mà thầy Bill cho tôi là hãy nghĩ đến nhân vật chính trong tương quan với các nhân vật chính trong những quyển sách khác mà tôi đọc được tới thời điểm này. Thầy bảo đừng để mắc kẹt trong ý nghĩ rằng vở kịch này “quá sức tưởng tượng.”
Hôm qua, tức là ngày thứ Sáu tuần thánh, bọn tôi có một sô diễn The Rocky Horror Picture Show đặc biệt. Nó đặc biệt vì ai cũng biết hôm đó là ngày bắt đầu kỳ nghỉ lễ Phục sinh, và nhiều cô cậu vẫn còn đang mặc đồ lễ mi-xa. Cảnh tượng ấy gợi nhớ ngày thứ Tư lễ Tro ở trường, khi bọn học trò vào trường còn y nguyên dấu ngón cái trên trán. Lúc nào cảnh tượng ấy cũng tăng phần hào hứng cho người dự.
Sau sô diễn, Craig mời hết bọn tôi đến căn hộ của hắn để uống rượu vang và nghe album Trắng. Sau khi đĩa nhạc quay hết, Patrick đề nghị cả bọn chơi trò “Thật hay Thách”, một trò mà hắn thích chơi khi đã “phê phê”.
Đoán xem ai chọn “Thách” thay vì “Nói thật” suốt đêm? Là tôi. Đơn giản là tôi không muốn nói sự thật với Mary Elizabeth qua một trò chơi thế này.
Trò này diễn ra êm đẹp gần như trọn đêm. Những lời “thách” đều kiểu như “thách bạn ực một chai”. Nhưng rồi Patrick thách tôi một chuyện. Thậm chí tôi nghĩ cậu ấy chẳng biết mình đang làm cái gì, nhưng bất kể, cậu ấy cứ phang lời thách ấy vào tôi.
“Hôn lên môi cô gái đẹp nhất phòng này.”
Đó chính là lúc tôi chọn thành thật với lòng tôi. Nghĩ lại, chắc hẳn đó là thời điểm tồi tệ nhất để mà thành thật.
Cả căn phòng im phắc sau khi tôi đứng dậy (bởi Mary Elizabeth đang ngồi ngay bên phải cạnh tôi). Đến lúc tôi quỳ xuống trước mặt Sam và hôn cô ấy, sự im lặng ấy khiến ta không thể chịu đựng nổi. Đó không phải một nụ hôn kiểu yêu đương, mà là hôn kiểu bè bạn, giống như lúc tôi đóng vai Rocky còn cô ấy đóng vai Janet. Nhưng vô nghĩa lý hết.
Tôi có thể biện bạch rằng hành động đó là do men say mà tôi đã nốc. Tôi cũng có thể biện bạch rằng tôi đã quên bẵng cái khoảnh khắc Mary Elizabeth hỏi tôi rằng cô ấy có đẹp không. Nhưng như vậy là nói dối. Sự thật là khi Patrick thách tôi, tôi biết rằng nếu tôi hôn Mary Elizabeth, tôi sẽ lừa dối tất cả mọi người. Gồm cả Sam. Cả Patrick. Cả Mary Elizabeth. Và đơn giản là tôi không thể dối lừa được nữa. Cho dù đó là một phần của trò chơi.
Sau quãng im lặng ấy, Patrick cố gắng hết mức để vớt vát phần nào cuộc vui. Lời đầu tiên cậu ấy thốt lên là,
“Ôi chà, ngộ quá hả?”
Nhưng không ăn thua. Mary Elizabeth bước nhanh khỏi phòng, vào thẳng phòng vệ sinh. Sau này Patrick kể với tôi là cô ấy không muốn ai chứng kiến cô khóc. Sam đi theo cô ấy, nhưng trước khi rời phòng hẳn, cô ấy quay lại nặng giọng hỏi một câu,
“Cậu mắc chứng ôn dịch gì vậy?”
Mặt cô ấy sa sầm khi buông ra câu đó. Vẻ thực sự giận. Đột nhiên trong tình thế đó, tôi nhận ra mọi việc ngay lúc này tệ hại hệt như ngày trước. Tôi cảm thấy thật khủng khiếp. Chỉ có thể dùng chữ đó: khủng khiếp. Ngay lập tức Patrick đứng lên dắt tôi ra khỏi căn hộ của Craig. Bọn tôi đi bộ ra đường, và thứ duy nhất tôi nhận thức được là trời lạnh. Tôi nói rằng cần phải trở vào trong đó mà xin lỗi. Patrick nói,
“Không, cậu cứ ở đây, tôi đi lấy áo khoác cho.”
Rồi Patrick bỏ tôi lại bên ngoài, tôi bắt đầu khóc. Khóc thật sự, trong hoảng loạn, mà tôi không đừng được. Lúc Patrick trở ra, tôi nói trong tiếng nấc nghẹn,
“Tôi nghĩ là tôi thật sự phải vào xin lỗi.”
Patrick lắc đầu. “Tin tôi đi, cậu không vào đó được đâu.”
Rồi cậu ấy xóc chùm chìa khóa xe trước mặt tôi mà nói, “Đi thôi, tôi đưa cậu về nhà.”
Trên xe, tôi kể với Patrick mọi thứ đã diễn ra. Về cái đĩa nhạc. Và quyển sách. Và quyển Giết con chim nhại. Và Mary Elizabeth không bao giờ hỏi han gì hết. Và Patrick chỉ thốt lên một câu rằng, “Quá tệ là cậu không đồng tính.”
Câu đó khiến tôi đỡ khóc một chút.
“Mà phải nói, cậu có đồng tính đi nữa, tôi cũng không thèm hẹn cậu đâu. Cậu đúng là một mớ loạn xà ngầu.”
Lần này thì tôi bật cười một chút.
“Vậy mà tôi nghĩ tên Brad mới là thằng loạn xà ngầu. Ôi trời ơi.”
Và tôi cười tợn hơn nữa. Rồi cậu ấy mở radio, và bọn tôi lái xuyên qua những đoạn đường hầm chui để về nhà. Lúc thả tôi xuống, Patrick bảo tôi tốt nhất là nên lánh mặt một thời gian. Đoạn trên tôi kể điều này rồi nhỉ. Cậu ấy bảo chừng nào có gì mới, cậu ấy sẽ gọi cho tôi.
“Cảm ơn Patrick.”
“Đâu có gì đâu.”
Rồi tôi nói, “Biết gì không Patrick, nếu tôi mà đồng tính, hẳn tôi sẽ muốn hẹn cậu.”
Tôi chả hiểu sao lại nói như vậy, nhưng lời đó có vẻ đúng đắn.
Patrick chỉ cười khỉnh mà đáp, “Chứ sao nữa.” Rồi cậu ấy phóng xe vút ra đường.
Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian